Have a good day, Jongwoon ah ~
![]()
Thật tiếc, giá như em có thể gặp anh. Có lẽ, ai cũng thế, những ai đã dành tình cảm cho anh, cũng đều hy vọng được gặp anh, nhìn thấy, mỉm cười và chạm vào. Ai cũng có một ước mơ xa vời, một điều tự nhủ trong lòng rằng nếu là mình, sẽ luôn ở cạnh bên, chăm sóc và bảo vệ. Anh có nghĩ, câu kế tiếp của em sẽ là em cũng thế? Không đâu anh ạ, em chỉ muốn mắng anh. Mắng cho hết nỗi khó chịu trong lòng em bấy lâu nay, đồ ngốc nghếch. Anh toàn làm những trò vớ vẩn hâm đơ khiến em xấu hổ lây. Đồ ngốc anh, chỉ muốn mắng anh như thế, đồ ngốc, đồ ngốc. Biết là anh thích thấy mọi người cười, biết rằng anh muốn làm người khác cười, nhưng đừng có làm quá lố thế chứ, đừng có tự bêu xấu mình vậy chứ? Nah, như thế chỉ khiến em muốn đập mặt vô bàn phím chết dở vì xấu hổ sống dở vì lăn ra cười thôi anh ạ.
Nhưng mà, sau đó, em thật sự, thật sự, thật sự muốn chạm vào anh. Có biết không, khi anh bảo anh thích chạm vào mặt người khác, em đã bật cười, sao giống mình quá. Chạm vào, cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại của làn da, cả sự thô nhám hay mịn màng của nó, đôi khi, chỉ là một cử chỉ phớt qua, nhưng dễ chịu mà, anh nhỉ? Cười chứ, em không tin da mặt anh láng o đâu. Và lại, muốn chạm cả vào tay anh, đôi bàn tay với mười ngón ngắn tý ấy nhưng lại rất dịu dàng, em nghĩ vậy. Anh trong mắt em luôn rất dịu dàng, trừ những khi anh hâm (thở dài). Rồi muốn cả ôm anh, ôm lấy anh, ôm cho thật chặt, chôm hết hơi ấm từ anh xong quay lưng đi thẳng, để anh phải đuổi theo lấy lại hơi ấm về (cười).
Người ta hay bảo, ghét của nào trời trao của ấy. Em vốn thích kiểu điềm tĩnh và đứng đắn, vậy đấy. Thế mà em lại thích anh, thích một tên kỳ quặc nhất của một nhóm nhạc quậy phá nhất, thích đến phát điên. Biết đến Kibum trước nhất, ấn tượng giọng hát của Ryeowook và Sungmin đầu tiên, song em lại chú ý đến anh, chỉ đơn giản bởi cái dáng chỉnh cà vạt trong Sorry sorry mv, thậm chí còn chẳng phải do gương mặt hay giọng hát. Khổ nỗi cứ càng xem mấy cái trò vớ vẩn nhục hết cả mặt trong series EHB thì lại càng lao vào yêu. Nhưng, nếu bỏ đi cái sự hâm đơ ngớ ngẩn ấy đi, thì anh lại là mẫu em thường để ý tới thật. Như cái cách anh chỉ im lặng ngồi một góc nghe mọi người nói, hay cúi mặt cười xấu hổ khi bị chọc phá hội đồng, hay cách anh đối xử với những đứa em cũng như các hyung, đều khiến em nghĩ, anh quả thật không quá mạnh mẽ, nhưng lại rất, rất đỗi dịu dàng.
Đôi khi, ngẫm lại, có khi nào thích anh nhiều đến thế, là bởi chỉ có anh đủ sức khiến em cười thật nhiều khi đôi chân em còn đang sa trong lầy? Em không rõ, nhưng chính anh và những trò ngớ ngẩn đó, với gương mặt đẹp chẳng bằng ai nhưng dễ thương hơi tất thảy mỗi khi cười đó, đã giúp em vượt qua khoảng thời gian tối tăm, đã khiến em, như một người bạn đã nói, biết cười nhiều hơn, thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Thật rất cảm ơn anh.
Viết cho anh, bấy nhiêu có là nhiều? Em nghĩ là không, xúc cảm đâu thể đếm được. Nhưng thể hiện bằng con chữ chỉ được thế thôi, vì trời đã khuya, vì em đã không còn biết phải viết thêm được gì nữa. Cũng mong, giá như anh có thể biết đến, dù thừa hiểu anh chẳng thể nào đọc hiểu, và lại, cũng không có cách nào gửi đến anh. Chỉ hy vọng, có thể chăng, nó đến được trong giấc mơ của anh?
Những tình cảm đầu tiên sau bốn tháng, là thế đó. Có thể năm sau, năm sau nữa, những dòng này càng khó được viết ra, bởi vì xúc cảm chỉ xoay vòng nhiêu đó, cũng có thể tình cảm sẽ thay đổi. Em không hứa chắc, tình cảm vốn không dễ bền vững ngay cả khi nó là thứ tình cảm hai chiều. Nhưng, anh ạ, ngay lúc này, em yêu anh.
Gửi đến anh, cho ngày anh tròn 25, cho ngày mà phần tư thế kỷ trước, có một đám mây trắng nhỏ bé nhưng trong ngần ra đời, những lời chúc tốt đẹp nhất, từ những điều giản đơn thông thường mà quan trọng nhất: sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành đạt, đến những điều chỉ dành cho riêng anh: thành công trong sự nghiệp, được biết đến nhiều hơn, những ước mơ có thể trở thành hiện thực, hay chỉ đơn giản là cả những người xung quanh anh cũng bình an. Nếu có thể, không chỉ vì em mà vì tất cả những ai đã dành tình cảm cho anh, hãy luôn mạnh khỏe, cũng như hãy hạnh phúc.
Em có thể không thật là một ELF trọn vẹn nghĩa của nó, nhưng xúc cảm này, câu chữ này, là thật. Dù vẫn còn rất nhiều người không biết đến anh, nhưng một kẻ sau 19 năm sống bàng quan đã nhìn thấy anh, vì thế, đừng buồn anh nhé.
Lời cuối, hãy cười, vì anh luôn đẹp nhất mỗi khi anh cười.
Viết cho ngày của anh, 24.08
Jongwoon ah, saranghae C:
Chuẩn bị quà cho anh rồi đấy, trông thì nhiều, nhưng tính ra thì cũng chỉ mỗi mảng một tí tí thôi. Em không đủ hoàn hảo để làm thật nhiều một cái gì đó, chỉ có thể làm được nhiều thứ khác nhau mà thôi. Nếu anh biết đến, có thể biết đến, hãy nhận nhé, dù rằng, nó cũng chẳng có ích gì cho anh C:
Hí ~ bánh kem đây anh, có rồi đấy ~

Ngày của anh, có vui không anh C:?


