“Ba tháng.”

•January 26, 2012 • Leave a Comment

Mấy hôm nay cứ muốn viết tiếp “Ba tháng”. Chẳng phải là cảm hứng quay trở lại gì đâu, chẳng qua thỉnh thoảng nhớ hai cu cậu bên nhau đến phát cuồng, lục lại đống fic save trong máy ngấu nghiến mà chưa đủ, quay sang đọc cả fic của mình, thấy cứ trẻ con mà… yêu thế nào ấy T___T” Mình không quen tự khen bản thân nên cũng thấy ngượng mồm lắm, thiết nghĩ chắc do chúng nó đáng yêu thôi, không phải do văn phong của mình đâu :<

Tóm lại là vậy, tuy nhiên mình chưa có nhiều động lực thúc đẩy viết lắm. Căn bản là còn chơi bời fangirl ti tỉ thứ linh tinh nên lười. Cái đống dự định Tết kia kìa, mình chỉ mới làm được 2% thôi >O< Mình nghĩ một khi bắt tay vào viết mình phải tắt hẳn laptop đi cho dễ tập trung ấy, chứ không thì quay ngang quay dọc bốn bề trai xinh gái đẹp thú cưng đáng yêu thu hết cả chú ý của mình vào mất TT__TT

Nhân tiện hớn hở với một người bạn vừa tập tành dùng wordpress, mình cũng định update fic ở đây :)) Chỉ mỗi “Ba tháng” thôi, re-up lại tất cả thì mình ngắc ngoải mất. Nội re-up từ saju sang livejournal riêng mà mình còn chưa làm xong nổi mà .__. Và mặc dù không hy vọng gì nhiều lắm, nhưng cũng mong quen được thêm ai đó? Tuy là vẫn nghĩ, mình khác người từ tư tưởng khác ra, chắc chẳng mấy ai theo được, mà nếu có, cũng đã gặp được một rồi đấy thôi, nên có thể sẽ không gặp được thêm ai nữa đâu :)) Nhưng mà, thôi thì tử vi cũng khuyên nên đi giao thiệp đó đây, thử một lần cũng không chết ai, (cũng chưa chắc có ai mò đến chỗ này), vậy nên cứ mở lòng ra một chút xem sao?

(But deep inside me, I’m really scared of giving hope to take back the disappointment… well…)

.

Tết nhất và những dự định hầu như năm nào cũng bất thành…

•January 10, 2012 • 4 Comments

Cái này! Hồi nãy đi siêu thị mình đã thấy một em rắn và một em chuột bằng đá dạ quang (hình như thế). Rất là béo nhé, tròn quay nhé, rất chi đáng yêu nhé và mình rất muốn mua nhé TT^TT Khổ cái lúc đó tiền đã hết sạch rồi nên mình đành tự kỷ ám thị bản thân mà rằng, em chuột không có mảng lông trắng tuyết trên đầu, không giống, không mua! Để rồi đành đoạn quay đít đi về mà trong lòng vẫn ngổn ngang tương tư với hai cái cục tròn quay quay đó… TT^TT

À mà thì, tỉ năm rồi chưa viết một cái gì đó *__* WordPress cũng không mà livejournal cũng không. Thi thoảng muốn viết thì cứ mở lên, type vớ type vẩn được dăm câu, thấy nhăng cuội quá lại tắt. Ừ thì, thôi viết tí cho gọi là có viết, có suy nghĩ, có dấu hiệu sự sống ‘O’ Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, có lẽ lại kể lể than vãn một tí cho bớt chán cái ngày ăn chơi không có gì làm chăng? *nói xong tự tát*

Hình như Tết nào cũng vậy, dự định trong thời gian nghỉ Tết sẽ làm rất nhiều chuyện, ví dụ như viết fic này, xem nốt vài cái show hot mà lười quá ngâm đá mãi đến lạnh cóng cả tay này, làm lịch này, vẽ vời này, edit truyện, và ti tỉ ti tỉ ti tỉ ti tỉ thứ khác nữa mà chẳng thể nhớ được là mình đã quyết định làm cái gì và bao giờ và ra sao ==”

Vì thế nên, năm nay cũng có rất nhiều gạch đầu dòng dự định, cụ tỉ như sau:
- Viết thêm tí gì đó cho “Ba tháng” trước khi não nổ tung vì ý tưởng nhồi nát đầu ‘_’
- Vẽ tranh tặng Kan >O< đã hứa rồi nhưng cứ tự nhủ “thôi mua màu đã hẵng vẽ” T_T”
- Vẽ nốt + lên màu mấy tấm đang vẽ dang dở
- LÀM LỊCH >O< Project bị hiatus từ năm trước đến năm nay TT^TT đã thế năm nay còn mua hẳn 2 bộ lịch bàn cơ, chẳng biết sao lại có cái máu ham hố tự làm lịch thế này chứ :(( Hay là làm quách cho 2013? :(( Năm nay đã tận thế chưa nhỉ? :-ss
- Một cái gì đó hình như là… chưa nhớ ra?

Và tất cả những gì mình làm hiện thời là cắm mặt vào laptop type cái này coi như giải lao một tí trước khi tiếp tục dịch Romance Zero cho sinh nhật cậu Kangin. À mà đấy, gõ đến chữ Romance thì giật mình nhớ ra cái việc định làm còn lại là cày We got Married cũng như Snow Flower của cậu Kibum vào Tết này *dài mặt*

Mà thôi, mình lại dịch Dồ man dia dô của Béo đây T_T” Lý do mình viết nhảm ở wordpress thay vì livejournal chẳng qua là vì muốn xem nếu viết được 25 posts nó sẽ cho mình cái gì thôi =)) Mình thấy nó cứ có cái cột đếm % í giống như trong game í theo kiểu hoàn thành mission thì được cái gì đó í nên là mình tò mò, hề :”>

.

Back for a while.

•July 3, 2011 • 2 Comments

Nói chung là, cũng khá lâu rồi nhỉ? Hơn cả năm trời bỏ bê chốn này~ Mà thật ra, tất cả các blog cá nhân đều bị bỏ bê cả ;___; Vì từ ngày biết đến twitter đã cảm thấy việc xả ngay lập tức ở chỗ ý rất tiện lợi, không bị dồn nén tâm tư tình cảm sâu lắng đầy hoa mộng nữa ọ_ọ

Nhưng lâ~u quá không update, giờ nhận ra wordpress cũng đã bỏ cái trò double space bất tiện rồi Ò_ó Thế thì trừ khoản “mạng nhà khó load”, em cũng chả khác livejournal là mấy hẻn? Chỉ có điều, thật bi kịch cho em là ta đã chuyển sang livejournal từ hồi em còn bất tiện. Và sau đó “vườn không nhà trống” luôn với anh livejournal để say hello với em twitter… :-<

(thật ra, sau khi post xong và mò vô edit mới nhận ra chả thay đổi gì, hóa ra mình đã bật chế độ html thay vì visual =___=)

-

Thôi ủ ê bi kịch với em bấy nhiêu thôi. Nói chung là sau hơn một năm, tóm tắt lại chặng đường fangirl của mình đã đi như thế này:

Một, sau thời gian S(ếch)tour của VNS, mình tạm thời nghỉ xem cái anh Thiếu niên Siêu cấp vài tháng để đeo đuổi con đường tuổi thơ, update lại kiến thức manga như xem hết những bộ trước đây đọc dở và đọc thêm vài bộ mới. Và mình đã fangirl PreuDeu/PhổĐức/PrusGer/GilLud của Axis Power Hetalia rất mãnh liệt trong thời gian đó :”> Vì mình vốn dĩ thích nước Đức, nên trong giai đoạn chưa thích ai một cách thực sự đặc biệt, vừa biết em có anh trai là Phổ mình đã theo ngay =)) Máu hủ của fangirl yêu thích “tình anh em cao đẹp” như mình rất là đậm đặc đó :”> Và nhờ hai em, mình muốn đi học lại tiếng Đức ọ__ọ

Hai, Ouran koukou Host Club đã kết thúc, kèm theo một extra về “Let’s take a look at the future”. Và mình tin là con đường fangirl tuổi thơ của mình cuối cùng đã gặt hái được một thành công đáng kể (dù mình chẳng thể làm gì khác ngoài fangirl và hóng chuyện). Rằng thì là mà, hai bé song sinh đáng yêu của mình sau này đã có thêm một cô em gái. Tại sao trong cả bọn, có đứa được nói về sự thành đạt, có (nhiều) đứa được nói về chuyện gia đình cưới hỏi, thì riêng hai thằng nhỏ lại chả nói gì về tương lai xa vời kia mà chỉ kể về tương lai rất gần là “có em gái”, kèm theo một lời ghi chú ngắn gọn của tác giả: “Bạn đọc hãy tự tưởng tượng tiếp nhé”? Chính là thế này, rằng tác giả không nỡ tuyệt đường hủ của fangirl =))))))) Giời ơi hiển nhiên cô em gái đó sẽ thay mặt gia đình gánh vác cơ ngơi của cả dòng tộc và sinh con đẻ cái nối dõi rồi :”> Chưa kể gia đình Hitachiin còn là gia đình theo chế độ mẫu hệ nữ quyền. Thế nên, hai thằng bé sẽ tự do sống với nhau, lông bông đây đó cùng nhau cả đời mà chẳng phải màng tới chuyện thế sự nữa ♡♡♡♡♡♡ *bắn tim tung tóe*

Ba, Super show III in Vietnam, đã lại đá mình khỏi con đường tuổi thơ =)) Thật ra sau khi xem xong, dù rất rộn ràng trái tim yêu đương tuổi mới lớn nhưng, cũng chỉ đến thế. Nghĩa là tình yêu (chả biết có) vô bờ bến (hay không) dành cho Yesung (mà từ lâu rồi đã bị mình chuyển sang gọi là Gái quê vì đội tóc giả trong Hong Gildong nhìn quá sức là gái gú) lúc đó dâng trào nhưng không mãnh liệt tới độ hâm nóng được tình cảm dành cho cả SJ. Song sau đó, nói chung là chẳng hiểu thế quái nào, mình một cách rất từ từ, chậm rãi, kiểu nhận trans show cũng rất dè chừng “phải có anh ta thì mới làm” một thời gian, gần như cả hơn một tháng, mình bắt đầu get addicted trở lại =____=” Và bây giờ mình đang trong tâm trạng yêu anh ta rất lắm quá dã man con ngan luôn sau hai hôm liên tiếp mơ thấy anh ta, với trình tự cưa trai từ xa đến gần, từ e ngại tới bạo dạn hung hãn.

Bốn, trong suốt thời gian kể từ 1 đến 3 ở trên thì việc vẽ vời của mình đã biểu thị theo dạng hình parabol lồi, từ việc vẽ bậy cho vui, đi lên cực điểm trong việc vẽ chibi cho squiby và giờ lại đi xuống vì hết học thì hết thời gian chán để vẽ giải khuây rồi =)) Mau chán quá, nhiều khi cũng sợ bản thân ý :-< Người ta vẽ nhiều thì lên tay. Mình từ năm 11, 12 đến giờ có xu hướng… giảm tay?? *suy sụp*

Năm, sau một năm fangirl, yebum và 2woon vẫn không hề tiến triển. Vẫn luôn trong tình trạng đói khát “nguồn cung sự sống” cho fangirl :-< Thi thoảng có vẽ để thỏa mãn bản thân nhưng bản thân vẽ không đủ giỏi để vẽ được mọi thứ trong đầu :-< Mình muốn có một cái hình ba thằng tình tứ nhìn nhau hoặc chơi với nhau chi đó để mình làm một cái icon nho nhỏ bên sidebar kia. Nhưng chính vì không có hoặc có (duy nhất một kiểu) mà góc nhìn không hợp nên mình không làm được, lại phải lấy rắn chuột và gấu rùa ra *bưng mặt khóc*

(thật ra thì, bây giờ mình mới chợt nhớ ra là đã rắn chuột gấu rùa nghĩa là chơi cặp thì sao không lấy ảnh cặp của chúng nó ra mà làm =)))))) xin lỗi, đau đớn quá nên quên =x=)

Ai đó, thật đấy, ai đó vẽ đẹp, biết vẽ nhiều tư thế, và tô màu giỏi, và có thể vẽ tặng tôi không lấy tiền, thì hãy vẽ 3 thằng nhỏ cho tôi đi ọ____ọ

-

Vâng xong việc tổng kết quá trình fangirl. Sau đây là trình bày hoàn cảnh của hè năm nay: nghỉ hè MỘT ngày. Xin lỗi nếu đi đâu cũng thấy mình nói thế. Chẳng qua tôi với anh ta giống tính nhau *đập tay với Gái*, kiểu “chỉ có một chuyện mà gặp ai cũng nói.” Vâng nhưng mà uất lắm. Tôi thi xong môn cuối vào 2/7/2011 thì 4/7/2011 tôi đã phải bắt đầu quá trình lặn lội đường xá xa xôi đầy nắng và gió ra Bình Dương – vâng chính là cái chốn mà khi thông báo địa điểm diễn ra Super show III tại Việt Nam, các bạn đã gào toáng lên kể khổ đấy – bằng xe máy, thân gái trơ trọi trong một cái nhóm 10 người hết 9 thằng con trai, lại còn phải đèo một đứa đi vì không đủ xe :-< Tôi có nên đòi nó trả nửa tiền xăng không nhỉ? Và, bình sinh tôi ghét cảnh con gái đèo con trai, nhưng tôi không muốn giao xe cho thằng nào cả đâu =; Tôi chạy ẩu nhưng chưa gây tai nạn hay đụng ai bao giờ nhé =; Các người ai biết có khi chạy không ẩu nhưng mắt toét tay lái yếu thì sao?

Nói chung là, nhắc tới việc học lại thấy bi kịch :-<

-

Cạn túi, và cần tiền cùng cực =_______________=

-

Hồi nãy đã thấy có đứa search với từ khóa “bummie uke” và ghé thăm wordpress của mình =)))) Xin lỗi nếu ai đó thất vọng. Anh ta mặt bây bê, cư tê, đáng yêu không tưởng nhưng đặt cạnh Yesung thì anh ta vẫn phải làm xê mê thôi vì anh Gái kia dù mặt không bây bê cư tê bằng lại còn già cỗi hơn những hai năm và 362 ngày nhưng anh ta thiếu sức lớm, có thế lào thì anh ta vẫn phải làm ư kê thôi :”>~ Nếu thích thì tôi đem bảng so sánh giữa Sư tử và Xử nữ ra làm minh chứng tại sao Kibum phải là xê mê và Yesung chỉ có thể là ư kê luôn cho =)))))

Xong, phủi bụi một cách đầy hung hãn mà hết 90% là fangirl :”> Lâu lâu viết thế này cũng vui, nhưng đúng là phải “lâ~u thật lâ~u” thì mới có chuyện để nói :-<


2010.06.09

•June 9, 2010 • Leave a Comment

Một ngày 9.6 nữa trôi qua, từ… rất lâu rồi.

Vẫn nhớ đến, vẫn tổ chức một chút gì đó để kỷ niệm, nhưng tình cảm đã phai đi rồi, không còn được vẹn nguyên như ngày trước, và kết quả là thế này đây.

Thực sự, đã rất muốn làm thêm chút gì đó nữa, nhưng rồi lại không thể. Không kịp, cũng như không còn đủ kiên nhẫn làm quá nhiều như đã muốn, nên rốt cuộc, lại bỏ dở dang tất cả…

Mình vẫn chưa quên chúng nó, mỗi khi cầm quyển truyện, hay mở những trang update mới, cảm xúc vẫn y như ngày xưa. Nhưng rồi buông ra, mình lại để chúng nó sang một bên.

Có lẽ, thôi thì, để tình cảm trong tâm, không quên quãng thời gian đã yêu thương chúng nó, thay cho một tiếng cảm ơn vậy.

Lời chúc sinh nhật muộn, một lần nữa gửi đến các em,

Hãy hạnh phúc bên nhau mãi nhé.


Have a good day, Jongwoon ah ~

•August 24, 2009 • Leave a Comment


Phải bắt đầu từ đâu đây, em tự hỏi. Nghĩ về anh, bao giờ cũng khiến cảm xúc trong lòng em trở thành một mớ hỗn độn, yêu có, ghét có, rất giận nhưng cũng rất thương.

Những con người như anh, những thần tượng, nhận được rất nhiều tình cảm và cũng bị hắt hủi. Nhưng cứ cho như thế giới chỉ toàn màu hồng, thì có mấy ai yêu anh được trọn nghĩa chữ yêu. Em không tự nhận mình trong con số ít ỏi đó, bởi em hiểu, mình yêu anh thế nào. Cười vì anh, vui vì anh, buồn đau cũng vì anh, thương cho anh, khó chịu trước những điều không tốt người khác cứ mãi nói về anh, ngay cả những câu châm chọc. Nhưng thứ tình cảm này, nó chưa đủ lớn để mang em đến với anh.

Thật tiếc, giá như em có thể gặp anh. Có lẽ, ai cũng thế, những ai đã dành tình cảm cho anh, cũng đều hy vọng được gặp anh, nhìn thấy, mỉm cười và chạm vào. Ai cũng có một ước mơ xa vời, một điều tự nhủ trong lòng rằng nếu là mình, sẽ luôn ở cạnh bên, chăm sóc và bảo vệ. Anh có nghĩ, câu kế tiếp của em sẽ là em cũng thế? Không đâu anh ạ, em chỉ muốn mắng anh. Mắng cho hết nỗi khó chịu trong lòng em bấy lâu nay, đồ ngốc nghếch. Anh toàn làm những trò vớ vẩn hâm đơ khiến em xấu hổ lây. Đồ ngốc anh, chỉ muốn mắng anh như thế, đồ ngốc, đồ ngốc. Biết là anh thích thấy mọi người cười, biết rằng anh muốn làm người khác cười, nhưng đừng có làm quá lố thế chứ, đừng có tự bêu xấu mình vậy chứ? Nah, như thế chỉ khiến em muốn đập mặt vô bàn phím chết dở vì xấu hổ sống dở vì lăn ra cười thôi anh ạ.

Nhưng mà, sau đó, em thật sự, thật sự, thật sự muốn chạm vào anh. Có biết không, khi anh bảo anh thích chạm vào mặt người khác, em đã bật cười, sao giống mình quá. Chạm vào, cảm nhận hơi ấm, sự mềm mại của làn da, cả sự thô nhám hay mịn màng của nó, đôi khi, chỉ là một cử chỉ phớt qua, nhưng dễ chịu mà, anh nhỉ? Cười chứ, em không tin da mặt anh láng o đâu. Và lại, muốn chạm cả vào tay anh, đôi bàn tay với mười ngón ngắn tý ấy nhưng lại rất dịu dàng, em nghĩ vậy. Anh trong mắt em luôn rất dịu dàng, trừ những khi anh hâm (thở dài). Rồi muốn cả ôm anh, ôm lấy anh, ôm cho thật chặt, chôm hết hơi ấm từ anh xong quay lưng đi thẳng, để anh phải đuổi theo lấy lại hơi ấm về (cười).

Người ta hay bảo, ghét của nào trời trao của ấy. Em vốn thích kiểu điềm tĩnh và đứng đắn, vậy đấy. Thế mà em lại thích anh, thích một tên kỳ quặc nhất của một nhóm nhạc quậy phá nhất, thích đến phát điên. Biết đến Kibum trước nhất, ấn tượng giọng hát của Ryeowook và Sungmin đầu tiên, song em lại chú ý đến anh, chỉ đơn giản bởi cái dáng chỉnh cà vạt trong Sorry sorry mv, thậm chí còn chẳng phải do gương mặt hay giọng hát. Khổ nỗi cứ càng xem mấy cái trò vớ vẩn nhục hết cả mặt trong series EHB thì lại càng lao vào yêu. Nhưng, nếu bỏ đi cái sự hâm đơ ngớ ngẩn ấy đi, thì anh lại là mẫu em thường để ý tới thật. Như cái cách anh chỉ im lặng ngồi một góc nghe mọi người nói, hay cúi mặt cười xấu hổ khi bị chọc phá hội đồng, hay cách anh đối xử với những đứa em cũng như các hyung, đều khiến em nghĩ, anh quả thật không quá mạnh mẽ, nhưng lại rất, rất đỗi dịu dàng.

Đôi khi, ngẫm lại, có khi nào thích anh nhiều đến thế, là bởi chỉ có anh đủ sức khiến em cười thật nhiều khi đôi chân em còn đang sa trong lầy? Em không rõ, nhưng chính anh và những trò ngớ ngẩn đó, với gương mặt đẹp chẳng bằng ai nhưng dễ thương hơi tất thảy mỗi khi cười đó, đã giúp em vượt qua khoảng thời gian tối tăm, đã khiến em, như một người bạn đã nói, biết cười nhiều hơn, thể hiện cảm xúc nhiều hơn. Thật rất cảm ơn anh.

Viết cho anh, bấy nhiêu có là nhiều? Em nghĩ là không, xúc cảm đâu thể đếm được. Nhưng thể hiện bằng con chữ chỉ được thế thôi, vì trời đã khuya, vì em đã không còn biết phải viết thêm được gì nữa. Cũng mong, giá như anh có thể biết đến, dù thừa hiểu anh chẳng thể nào đọc hiểu, và lại, cũng không có cách nào gửi đến anh. Chỉ hy vọng, có thể chăng, nó đến được trong giấc mơ của anh?

Những tình cảm đầu tiên sau bốn tháng, là thế đó. Có thể năm sau, năm sau nữa, những dòng này càng khó được viết ra, bởi vì xúc cảm chỉ xoay vòng nhiêu đó, cũng có thể tình cảm sẽ thay đổi. Em không hứa chắc, tình cảm vốn không dễ bền vững ngay cả khi nó là thứ tình cảm hai chiều. Nhưng, anh ạ, ngay lúc này, em yêu anh.

Gửi đến anh, cho ngày anh tròn 25, cho ngày mà phần tư thế kỷ trước, có một đám mây trắng nhỏ bé nhưng trong ngần ra đời, những lời chúc tốt đẹp nhất, từ những điều giản đơn thông thường mà quan trọng nhất: sức khỏe, hạnh phúc, may mắn, thành đạt, đến những điều chỉ dành cho riêng anh: thành công trong sự nghiệp, được biết đến nhiều hơn, những ước mơ có thể trở thành hiện thực, hay chỉ đơn giản là cả những người xung quanh anh cũng bình an. Nếu có thể, không chỉ vì em mà vì tất cả những ai đã dành tình cảm cho anh, hãy luôn mạnh khỏe, cũng như hãy hạnh phúc.

Em có thể không thật là một ELF trọn vẹn nghĩa của nó, nhưng xúc cảm này, câu chữ này, là thật. Dù vẫn còn rất nhiều người không biết đến anh, nhưng một kẻ sau 19 năm sống bàng quan đã nhìn thấy anh, vì thế, đừng buồn anh nhé.

Lời cuối, hãy cười, vì anh luôn đẹp nhất mỗi khi anh cười.

22.08.2009
Viết cho ngày của anh, 24.08
Jongwoon ah, saranghae C:

Chuẩn bị quà cho anh rồi đấy, trông thì nhiều, nhưng tính ra thì cũng chỉ mỗi mảng một tí tí thôi. Em không đủ hoàn hảo để làm thật nhiều một cái gì đó, chỉ có thể làm được nhiều thứ khác nhau mà thôi. Nếu anh biết đến, có thể biết đến, hãy nhận nhé, dù rằng, nó cũng chẳng có ích gì cho anh C:

1 | 2 | 3

Hí ~ bánh kem đây anh, có rồi đấy ~

Ngày của anh, có vui không anh C:?

Wedding plan.

•August 11, 2009 • Leave a Comment

«chợt nhận ra, cả tháng nay mình không để ảnh đầu entry là HK nữa ; x ;»

Tag dính từ Loufa ‘ ‘~

1. Bạn bao nhiêu tuổi ?
- 19

2. Bạn độc thân ?
- chứ 19 mà đi lấy cho vác nợ vào thân à :-j

3. Bạn sẽ kết hôn lúc nào ?
- chuyện nào đến sẽ đến, cứ đến thời tự khắc sẽ lấy :”>

4. Bạn có nghĩ bạn sẽ cưới người bạn đang hẹn hò không ?
- đã hẹn thằng nào đâu [-(

5. Nếu không bạn sẽ cưới ai ?
- Nếu mình cưới được bạn trên banner thì tốt :''>

6. Ai sẽ làm phù rể của bạn ?
- Chưa tính chuyện chồng con đi tính tới phù rể :o)?

7. Bạn tổ chức đám cưới ở đâu ?
- Thích ở gần biển 8->

8. Bạn sẽ tổ chức trăng mật ở đâu ?
- Mình muốn ở Pháp :''>

9. Bạn sẽ mời bao nhiêu khách ?
- Họ hàng, bạn bè, số lượng tính sau :o)

10. Sẽ có cả bồ cũ nữa chứ ?
- Dạ mình chưa có bồ nói chi cũ hay mới = )))))

11. Bạn muốn bánh kem nhiêu tầng ?
- Chắc là 13 :''>"

12. Bạn tổ chức đám cưới lúc nào ?
- Sao mà hỏi chi tiết kỹ thế không biết, đã bảo mình chưa nghĩ tới mà - -"

13. Những bài hát sẽ chơi trong đám cưới ?
- Marry U, She của Super Junior \:d/ tuyển thêm vài bài ballad phù hợp nữa, nhất của K.R.Y :''>

14. Buffet hay bàn tiệc ?:
- Bàn tiệc đi cho khỏe, đỡ phải thấy dân chúng chen chúc quậy phá ;))

15. Champagne hay Vang ?
- Theo nghi thức thì chắc là Champagne, cơ mà mình chả uống được đâu, nhấp cho có thôi :-j

16. Tiền hay đồ đạc ?
- Mình thích tiền hơn :''>"

17. Bạn muốn có mấy đứa con ?
- Hai, song sinh nam đồng trứng =p~

18. Bạn sẽ ghi lại đám cưới của mình chứ ?
- Có lẽ ' ' ngày vui mà ~ dù chắc mình chẳng mấy khi coi lại [nhưng nếu bạn trên banner đến hát Marry U cho mình thì mình sẽ coi đến mòn đĩa =p~]

19. Bạn muốn biết wedding plan của ai nhất tiếp theo?
- Anchan :”>

~ end tag ;))

«pi ét xư» đang nghe Miracle for you hồi khách mời là Heechul, bạn chồng cười quái đản dễ thương quá á á :(( Và ông Chul kia ai cho ông lấy tay mèo cưng của ông đánh vào đầu chồng tôi :-w Chồng tôi hiền ông làm tới vậy là đủ rồi nha :-w Tôi đem chó cưng của tôi xử ông bây giờ đó :-w


Gemini.

•August 4, 2009 • Leave a Comment

«song sinh»


Song sinh.

Không biết phải viết gì, không biết phải nói vì, đầu óc không nghĩ thêm được gì nữa. Chỉ có một từ duy nhất lẩn quẩn trong đầu mà thôi.

Song sinh.

Phải viết đến bao nhiêu lần mới ngừng đau vì nó?

Đầu óc trống rỗng mà lại đặc quánh màu đen.

Ngoài ‘đau’ ra, chẳng còn cảm thấy gì.

Cười quá.

Chóng khỏe nhé em, vì anh của em.

Cố lên em nhé.

Cố lên.

Chị.. chỉ có thể cầu nguyện thôi..


Yesung’s birthday project.

•July 26, 2009 • Leave a Comment

click on the picture to move to the project

Vâng, lại tiếp tục chả có gì để nói, chỉ là quăng cái link project vào cho bạn nào có hứng thú thôi, dù là tớ có thể chắc chắn một trăm phần trăm con bò cười rằng chả có ai là bạn bè của tớ sẽ nhấn vào nó =)) Vì một là không phải fan SJ, hai là fan SJ nhưng không phải fan YS, ba là thậm chí anti kpop =)) Mình quăng nó vô đây để bớt áy náy do không siêng làm banner countdown cho những 30 ngày thế thôi :))

Tiện thể nói luôn, mình vẫn chưa làm gì hết :”> ~

p.s: entry ngắn vật vã ngứa mắt chết luôn ế ~ chả trách sao hồi giờ mình toàn viết entry sớ ‘_’


24.8 is coming ~

•July 24, 2009 • Leave a Comment

ps trong một vài phút, chả đáng để ghi credit haha ~

Cũng không có gì để ghi, không có gì để phàn nàn, than vãn, hay khoe khoang kể lể vớ vẩn. Chỉ là muốn bắt đầu đếm ngược, cho cái ngày 24 sắp đến, mà thôi. Có lẽ là hơi thiên vị, vì sinh nhật HK đâu có bày trò countdown, nhưng vẫn nhớ như in cái ngày đó, hối hả làm rất nhiều thứ cho ngày đó. Còn anh thì chưa làm gì cho cả. Muốn viết fic, nhưng chắc không được, ý tưởng chỉ toàn cho HK, nên định viết xong Night the II, sẽ dịch fic. Có một cái fic trên livejournal, cũng không phải là hiểu từng chữ, nhưng đã khóc khi đọc nó, chẳng hiểu tại sao. Quyết định chọn dịch nó cho ngày của anh. Sẽ viết một bài feeling, và design vài thứ, đồng thời làm kara với vsub cho Love really hurts của anh, rồi tham gia cả birthday project trên sj-world. Nhìn vào thấy nhiều việc lắm đúng không, nhưng chưa bắt tay vào thứ gì cả, chả biết kịp không đây nữa.

Nhưng mình rất thắc mắc nha, bữa mình test cái What’s your luckiest day trên Facebook, nó ra 9/6. Bất ngờ chứ, hết sức luôn, ngày đấy 3 năm nay luôn là ngày mình mong chờ nhất mà. Nhưng tự hỏi nếu test thêm lần nữa, hoặc giả như có cái test The second luckiest day of yours, nó có ra 24/8 hay không *cười*


Mây.

•July 13, 2009 • 8 Comments


Định là làm theme điện thoại, nhưng quá dung lượng cho phép rồi, lại đành để đây chơi thôi :/


Đi chơi về, không mấy vui. Không phải vì tour không vui, mà vì vài thứ khác, đến vào phút cuối, làm cho tâm trạng vui vẻ những ngày đầu không còn nữa. Lần sau, có lẽ sẽ không đi chơi với ba và em. Con trai ngồi với nhau toàn đùa nhau kiểu linh tinh, mình không thích. Còn nhả hơn kiểu vớ vẩn của bạn chồng :\

Bởi thế, khi lên máy bay về, mình cũng chỉ nghĩ ngợi lung tung, không vui vẻ nữa. Và lại thức để ngắm mây.

Nhẹ nhàng, êm xốp, có lẽ không ngọt ngào như kẹo bông gòn, nhưng nhìn cứ có cảm giác giống vậy. Giống với anh. Cũng nhẹ, cũng êm, anh mang lại cảm giác bình yên, thật đấy. Và lại, ở gần lắm, mà không chạm vào được, cũng như anh cho dù có đến Sing, đến Trung, rồi đến Thái, từ xa lại gần, gần, tưởng như muốn là có thể đến được, nhưng rồi vẫn không chạm vào được.

Tự nhiên lại buồn. Vốn dĩ không quan tâm đến mây. Mây trước giờ vẫn ở quá xa, cũng như sao và bầu trời, quá xa để với tới, nên cũng không buồn nghĩ tới. Chỉ để ý tới mưa, cỏ cây, và cuộc sống. Nhưng giờ nhận ra, sao vẫn xa, trời vẫn cao, nhưng mây, thì lại gần.

Cũng không hiểu sao, mọi người nói anh hợp với màu đen. Vài người nói là hợp với đỏ. Chỉ có mình, luôn nghĩ anh hợp với xanh trời.

Vì anh là mây, nhìn lên bầu trời, sẽ chỉ có mây trắng và trời xanh, nhưng anh không chìm trong màu trời, anh sáng lên trong nó.

Nhưng anh chìm trong màu nắng, vì khi nắng lên, sẽ không ai ngắm nhìn bầu trời. Và khi nắng lên, mười hai sinh linh còn lại trên đất liền và biển cả lại tỏa sáng. Thật lạ, khi ấy, chỉ còn giọng hát của anh vọng trong không gian, như mờ, như ảo, như tan trong tiếng mười hai sinh linh kia, đưa mười ba âm điệu hòa làm một. Còn bản thân anh thì biến mất, như thể bị màn đêm nuốt mất.

Cười nhẹ, có lẽ mình chỉ nghĩ quẩn thôi.

Mà, hình như bạn chồng cũng đang lâm vào giai đoạn tự kỷ? Cyworld entry mới rồi, đưa cái hình này ra, song lại phán một câu ‘Làm ra vẻ dễ thương một cách kém cỏi;;;;’, chỉ có thể giải thích theo hai kiểu một là hắn đang tự kỷ hai là hắn tham lam giết người chỉ bây nhiêu đây chưa đủ muốn giết thêm :\ Ba ngày nay rồi không lần nào nhìn cái hình mà không lăn lộn la hét dễ thương quá, thế mà hắn dám.. -.-”

Và, bạn ý tham gia một vở nhạc kịch hài. Nghe qua thì có vẻ hợp gu bạn chồng lắm, cơ mà mình hận cái sự vai phụ :< Hy vọng bạn có thoại đi, chứ hồi Attack on the Pinup boys, mang tiếng là Pinup boy mà chả có được lấy một câu thoại :-ss Khi hỏi đến bạn đành ngậm ngùi cúi mặt cười trừ, thế có đau lòng không cơ chứ. Cứ cái kiểu này chả trách sao mình tự kỷ hộ bạn luôn /_\

Vài sự ngoài lề, ở Đà Nẵng với Huế, nhất là Đà Nẵng bây giờ nắng điên, nhưng trời lại rất trong, buổi sáng ấy. Đấy là màu xanh cam của mình đấy \:d/ Nắng cam nhạt trải dài trên đất, trời xanh nhạt trong vắt trên cao. Chắc chẳng ai để ý trong cái sự nóng 40 độ, nhưng nếu có thì sẽ thấy đẹp lắm.

Mình vừa xem lại vài ep anime OKHC, cảm giác duy nhất là ngứa mắt. Dĩ nhiên, bởi con bé ấy. Rất rất ngứa mắt, rất rất khó chịu muốn chửi rủa .__. Cơ mà vì muốn lọc những cảnh đẹp đẽ [trong lẫn ngoài ngoặc kép] của hai thằng bé nhà mình để làm gif nên đành chịu thôi .___.

Theo thông báo thì hôm nay 360 đóng cửa. Tuy vậy mình thấy 360 vẫn active ‘ 3 ‘ Chắc là bắt đầu từ mai? Cơ mà, mọi người trong last entry ai cũng khóc thương nhớ nhung này nọ, mình ráo hoảnh. Mình hơi vô tâm chăng .  .” Mình biết 360 có lẽ cũng hai năm, từ sau khi biết HK và viết fic cho chúng nó. Nhưng khoảng thời gian vui vẻ ban đầu ấy rất ngắn ngủi, và sau đó là một năm mười hai chán chường dài dằng dặc. 360 giữ lại tất cả writing work của mình, những cm bạn bè để lại, đồng thời giữ cả những tâm trạng đen tối tuyệt vọng nhất của một con bé năm lần bảy lượt trượt chân xuống lầy. Mình không luyến tiếc những ký ức ấy, nhưng cm, thì có. 360!plus không thể giữ lại, ta có nên, một lần nữa, chuyển những lời nhắn ấy qua wp, hay acc?

Cái nữa, top searches của nhà mình, bây giờ chuyển qua Cho Kyuhyun giời ạ =)) là Yesung hay Kim Jongwoon thì hiểu được, chứ sao lại Cho Kyuhyun là thế nào =)) Với cả độ này mình hay có những cái mà wp dán mác là spam, với nội dung na ná nhau đại để như ‘Nice blog! I will read it later and emailed on rss also’, dĩ nhiên, bằng tiếng anh, với địa chỉ mail để lại luôn khác nhau. Rốt cuộc mình không biết đây là kiểu spam gì nữa :\


 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers